Tên Ngài là ‘Hơi thở’…
Jnewsvn.com – Tự ngàn xưa, đã có lúc Môi-se hỏi Đức Chúa Trời tên Ngài là gì, và Chúa đủ nhân từ để trả lời: tên Ngài trong tiếng Do Thái nguyên thủy là ‘YHWH’.
Theo thời gian, con người đã tự ý thêm “a”, “e” vào để có YaHWeH (Yahweh hay Jehovah), có lẽ vì con người thích nguyên âm.
Nhưng các học giả, các giáo sĩ lưu ý rằng các chữ cái ‘YHWH’ đại diện cho âm thanh của ‘tiếng thở’ và phụ âm của ‘khao khát’.
Khi phát âm mà không có nguyên âm xen vào, tên Chúa nghe như hơi thở. ‘YH’ (hít vào): ‘WH’ (thở ra). Vì vậy, tiếng khóc đầu đời của trẻ, hơi thở đầu tiên của nó đã nói lên danh Chúa.
Một tiếng thở dài gọi tên Chúa, một tiếng rên rỉ, thở dốc nặng nề… thầm thì gọi tên Ngài.
Ngay cả người vô thần cũng gọi tên Ngài mà không biết chính tiếng thở của họ đã liên tục công nhận Chúa, hay Đức Chúa Trời chính là hơi thở. Tương tự, một người trút hơi thở sau cùng, rời khỏi trái đất này khi danh Chúa không còn vang lên trên môi, trong phổi của họ nữa.
Vậy, khi tôi không thể thốt ra điều gì khác, tiếng kêu của tôi có gọi tên Ngài không? Vâng. Sống nghĩa là tôi gọi tên Chúa liên tục qua từng hơi thở. Và rồi nó có được nghe to nhất khi tôi yên lặng nhất không?
Khi buồn, ta thở dài, những tiếng thở dài não nề… Khi vui, phổi ta như muốn vỡ tung ra. Trong cơn sợ hãi, ta nín thở hoặc thở chậm để lấy lại bình tĩnh. Khi chuẩn bị làm điều gì đó khó khăn, ta hít thở sâu để tìm can đảm cho mình.
Khi ta nghĩ về nó, hơi thở mang lại cho Chúa lời khen ngợi. Ngay cả trong thời khắc khó khăn nhất! Điều này thật đẹp đẽ và đầy xúc cảm.
Đức Chúa Trời đã chọn cho Ngài một cái tên mà ta không thể không ‘gọi’, không ‘nói’ ra mỗi phút giây ta còn sống. Tất cả con người, luôn luôn, ở khắp mọi nơi đều thức, ngủ, thở với danh Chúa trong từng hơi thở, trong miệng, trên môi: “Mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi thiên 150:6)
Tịnh Văn chuyển ngữ
(Nguồn: Smith Wigglesworth and other generals of God I Ảnh: Wiki, Youtube)