Đôi lời bày tỏ của người sưu tập
Như tất-cả các người học
Phật chân-chánh chúng-ta, ai cũng đều có một sự hiểu-biết tổng-quát rằng:
Ðức Ðại-Giác Thế-Tôn do một “đại-sự nhân-duyên” mà thị-hiện ra nơi đời.
Ðó là vì muốn :
KHAI BÀY CHÂN-TÁNH
Ðể khiến cho chúng-sanh:
- Ngộ được tánh bản-lai
- Thoát khỏi vòng mê khổ.
Và sau cùng là:
- Ðạt được giải-thoát
- Cứu-cánh Niết-Bàn.
Vì thế cho nên tất-cả các giáo-pháp của Ngài đã thuyết-dạy ra trong suốt 49 năm hóa-độ, trước sau gì cũng không ra ngoài tôn-chỉ đó. Nhưng hiện nay, đã hơn 2500 năm kể từ khi đức Thích-Tôn đại bát Niết-Bàn, “pháp-vận” của đạo Phật ta đã và đang đi sâu thêm vào trong thời-kỳ Mạt Pháp, cho nên Kinh-giáo tuy vẫn còn đầy-đủ, mà lại thiếu kẻ chân-chánh hành-trì cùng hoằng-dương đúng mức, xứng-hợp với căn-tánh của chúng-sanh trong hiện-tại, hầu cho các người thiện-tâm học Phật có thể nương nhờ vào đó mà thu-nhập được các sự lợi-ích hiện-tại, hoặc vãng-sanh, giải-thoát sau này trên bước đường tu.
Thử xem lại:
– Việc hành-trì và tu-tập của chúng-sanh chúng-ta trong buổi hiện-tại này như thế nào?
Ta thấy là :
TRONG THỜI-BUỔI NÀY, GẦN NHƯ HẦU-HẾT NHỮNG NGƯỜI TU-HÀNH ÐỀU BỊ NHIỀU CHƯỚNG-DUYÊN NGĂN-CẢN, KHẢO-ÐẢO LÀM CHO THỐI-CHUYỂN CẢ.
Hãy tịnh-tâm nhìn lại các sự việc thiết-thực sau đây:
- VỀ NGƯỜI: Sắc-thân mong-manh, dễ bị bệnnh đau hành xác, mạng sống ngắn-ngủi, tuổi thọ tổn-giảm…
-
VỀ TÂM-
TÁNH:- Nghiệp-hoặc nặng-nề, trí-huệ mờ tối.
- Ðầy rẫy các sự tham, sân, si.
- Lẫy-lừng những việc hơn thua, tranh đấu…
-
VỀ CẢNH:
- Ðầy-rẫy các nạn tai trời, ách nước và binh lửa khắp cả mọi nơi.
- Thế-giới rối loạn, đủ hết các thứ tệ-nạn xã hội…
-
VỀ ÐẠO:
- Ít có kẻ chân-thật tu-hành, một lòng lo-lắng hoằng-dương Chánh-Pháp.
- Thiếu bậc minh-sư, thiện-hữu, chỉ dạy và dẫn dắt trong đường tu-học.
- Tà-sư, ngoại-đạo (trá mượn hình-tướng xuất-gia) cùng với những kẻ dối tu (ma-tăng) tung-hoành ngang-dọc, làm hư mối-đạo.
- Ðầy rẫy các sự mê-tín-dị-đoan, bùa-ngải lan-tràn…
Bởi thế cho nên trong Kinh “ÐẠI-TẬP NGUYỆT-TẠNG”, Đức THÍCH-TÔN đã có lời huyền-ký rằng:
– “Trong thời mạt-pháp, ức-ức người tu-hành, song khó có thể nào tìm ra được một người ngộ-đạo…”
(NGỘ ÐẠO mà còn không có thay, huống chi là được CHỨNG-ÐẠO ư?!!!)
Vì thế mà người học Phật chân-chánh chúng-ta cần phải nên biết rằng:
– Tìm ra được người chân-thật tu-hành, một lòng thiết-tha vì đạo-pháp và cầu chân giải-thoát trong thời buổi Mạt-Pháp này rất là khó-khăn lắm vậy.
Ðây quả thật là một sự việc đáng buồn lo chung cho tất-cả các hàng Phật-tử tu-học hiện-tại lẫn cả về sau.
Các bức THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT được sưu-tập đây là do từ ở nơi Thượng-Tọa Thích Hải-Quang, đương-kiêm viện-chủ và trụ-trì ngôi Pháp-Hoa Phật-Tự (Dharma Flower Temple) tại Tucson, Arizona biên-soạn thành (trong các thời-gian trước kia) để: hồi-đáp, hoặc minh-giải một số điều thắc-mắc, nghi-ngờ và không thấu-hiểu rõ-ràng (về một đề-tài Phật-pháp nào đó) của các hàng Phật-tử sơ-cơ tu-học từ nhiều nơi khác nhau đã có gởi thơ hoặc điện-thoại đến chùa cầu hỏi…
Thượng-Tọa nguyên vừa là một cao-đệ và cũng là cháu (gọi bằng chú ruột) của cố Hòa-Thượng Ðại-Ninh, Vô-Nhất Ðại-sư Thích Thiền-Tâm, một bậc Tịnh-độ cao-tăng đắc-đạo được vãng-sanh Cực-Lạc cách đây khoảng gần 20 năm về trước (1992).
Kế thừa sự-nghiệp hoằng-dương Phật-pháp (nhất là về pháp-môn Tịnh-Ðộ) của cố Hòa-Thượng, hiện-tại Thượng-Tọa là một truyền-nhân duy-nhất của Ngài ở nơi hải-ngoại, chuyên hành-trì và xiển-dương Tịnh-độ đúng theo đường-lối và tôn-chỉ của Tông-môn mà chư Tịnh-Ðộ Tổ-sư (nói chung) và cố Hòa-Thượng (nói riêng) đã để lại.
Bằng vào tâm-nguyện đó, cho nên hơn 10 năm qua, Thầy vừa nhập-thất (vô thời-hạn) chuyên-tu Tịnh-Ðộ để cầu chứng môn “Niệm Phật Tam-Muội”, và cũng dành ra đôi chút thời giờ hoằng-dương Phật-pháp qua phương-cách:
- Dịch, viết hoặc chú-giải Kinh, sách
- Giải-đáp giáo-pháp cho một số chư Tăng, Ni, Phật-tử khắp nơi (một cách tổng-quát) qua hình-thức:
THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT
mà quý Phật-tử và chư đạo-hữu chắc cũng đã từng có ít nhiều (lần) xem đến từ bấy lâu nay…
Riêng về cá-nhân tôi, kể từ khi mới bước chân vào trong cửa đạo, nguyên-nhân đầu-tiên khiến cho tôi phấn-chấn phát-tâm tu-học, phần lớn cũng nhờ ở nơi những bức “THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT” này làm một bậc “thiện-hữu” dắt-dìu, rồi sau đó dần-dần được thấu-hiểu thêm cùng thâm-nhập vào trong Phật-pháp. Do cơ-duyên ấy nên tôi mới phát-khởi được nguyện-tâm, lập chí tu-hành (theo Tịnh-Ðộ pháp-môn) để tiếp-nối căn-lành đã từng gieo trồng trong quá-khứ. Âu đấy cũng là một điều may-mắn lớn-lao, hy-hữu cho Bảo-Đăng tôi vậy.
Bình-tâm mà nói và lấy kinh-nghiệm tu-tập của bản-thân từ bấy lâu nay để tự kiểm-điểm lại, tôi nhận thấy rằng:
– Trước kia tuy mang-danh là Phật-tử (từ lúc tuổi còn thơ), nhưng chỉ là Phật-tử suông “trên danh-tự”, qua truyền-thống đạo-giáo của gia-đình và ông, bà, cha-mẹ mà thôi. Chứ thật ra, nếu như xét cho kỹ lại thì không có được một “chút xíu” hiểu biết gì về giáo-lý cả, chứ đừng nói chi là am-tường “căn-bản Phật học” một cách rõ-ràng.
Tôi thiết nghĩ, chẳng những không riêng gì cho tôi thôi đâu, mà gần như, đại đa số (có thể đến hơn 90%) các Phật-tử, đạo-hữu khác nữa cũng đều bị lâm vào trong hoàn-cảnh tương-tự như thế cả ! Chính vì như vậy, cho nên sau khi đã được thấm-nhuần ít nhiều về Phật-pháp và bước sâu vào trong đường tu-tập, trực-tiếp đảm-trách các công việc hoằng-dương đạo-pháp thì tôi hằng luôn nhớ đến và ấp ủ ở trong tâm mình một hoài-bão (đơn-giản) rằng:
– Làm thế nào để cho các Phật-tử sơ-cơ khác mới phát-tâm tu-học Phật-pháp khỏi phải bị lâm vào trong hoàn-cảnh “dốt đạo” như mình ngày xưa?
Thời-gian lần-lượt trôi qua…..
Trên đường tu-tập, kinh-nghiệm thu-thập mỗi ngày càng được thêm nhiều. Tôi nhận thấy rằng bởi vì hiện tại đây đang là “thời-kỳ Mạt Pháp”, cho nên người ngộ-đạo mà hãy còn chưa có được thấy, huống chi là người chứng-đắc! Căn-tánh của mình cùng tất-cả chúng-sanh (nói chung) và chư Phật-tử (nói riêng) thì hầu-hết đều ở vào trong hàng TRUNG, HẠ cả. Nên khó thể nào hành-trì và tu-tập theo giáo-môn “Ðốn-ngộ” (1) cao-diệu của pháp “Trực-chỉ THIỀN“, hầu dựa vào đó để thâm-nhập vào trong cửa mầu giải-thoát như ở hai thời kỳ “Chánh-Pháp” cùng “Tượng-pháp” trước kia được.
Mà bắt-buộc cần phải :
– Do nơi pháp-môn “Tiệm-giáo” (2) mới có thể thành-tựu được kết-quả chứng-ngộ trên con đường tu-tập mà thôi.
Vả lại, hiện nay, cứ mỗi ngày trôi qua là nhân-loại càng đi sâu thêm vào trong cảnh đời Mạt-Pháp và đấu-tranh kiên-cố. Vì thế nên khiến cho chúng-sanh nhân-tâm đảo-loạn, đạo-đức suy-đồi. Từ cá-nhân, gia-đình, cho chí đến bên ngoài xã-hội và khắp cả mọi nơi trên thế-giới, thì đều đầy-ngập các sự lừa-dối, hung-hiểm, cùng thiên-tai, giặc-giả nổi lên, tiếp-nối không ngừng!
Như thế thì thử hỏi làm sao và thế nào để có thể thuận-duyên nhất-tâm tu-hành, đạt quả-vị chứng-đắc cho được? Chỉ còn có mỗi một cách là mong sao cho tất-cả mọi người, mọi giới đều biết bình-tâm lại rồi tu-học theo một phương-thức đơn-giản mà thôi.
Ðó là :
Chư ác mạc tác,
Chúng thiện phụng-hành.
Nghĩa là :
Những điều ác phải nên tránh,
Những điều lành phải vâng làm.
Kế đến là nương theo giáo-môn Tịnh-độ mà chuyên-nhất hành-trì câu niệm: NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT.
Rồi đem tất-cả các công-đức,
phước lành (đã được gây-tạo kia) mà hồi-hướng cùng phát-nguyện VÃNG-SANH CỰC-LẠC.
Ðược như thế thì cũng đã gọi là một điều may-mắn hi-hữu, tuyệt-vời rồi vậy.
Tất-cả những bức THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT mà Bảo-Đăng tôi đã sưu-tập ở nơi đây, đa phần người biên-soạn đều có dụng-ý “khuyên-nhắc và chỉ-dẫn”, hầu cho chư hiền tu-học Phật-pháp thu-nhập được các sự lợi ích cần-thiết phải có, như là:
- HIỂU BIẾT CHÂN-CHÁNH
- TU-HÀNH CHÂN-THẬT
- NGÔN HÀNH LUÔN XỨNG-HỢP, ÐÚNG THEO BỔN-PHẬN VÀ SỰ TU-TẬP HIỆN TẠI CỦA MÌNH.
Trong đó, soạn-giả Thượng-Tọa Thích Hải-Quang bằng vào một lối hành-văn đơn-giản, dễ hiểu, trước sau và lần-lượt hết lòng khuyên-nhắc đến tất-cả các bậc thiện-căn cùng chư đạo-hữu nào có lòng quyết-chí muốn tu-học theo Phật-pháp, cần-cầu giải-thoát về sau…
NÊN:
- Cố-gắng cải sửa lại tâm-tánh phàm-phu của mình và lần-lượt tiến tu theo phương-cách: chừa lỗi xưa, cải thiện nhân cách.
- Kế đến là đem lại cho các hàng Phật-tử sơ-cơ, mới phát-tâm tu-học một kiến-thức “Phật-pháp căn-bản” bắt-buộc cần phải có.
Để không bị các hàng tà sư, ngoại-đạo (dối mang hình-tướng xuất-gia, hoặc tự xưng là người tu theo Phật-pháp đã được chứng-đắc) lợi-dụng lòng tin chân-thật, tha-thiết mong-muốn tu-hành của mình…thuyết dạy giáo-lý sai trái với lời Phật dạy, dẫn-dắt mình vào trong ma đạo mà uổng phí đi cả một đời tu.
Chính vì nhận thấy các phần biên soạn này của Thượng-Tọa có được nhiều sự lợi-ích thiết-thật như thế, cho nên tôi mới nảy sinh ra ý-định là cần phải sưu-tập hết tất-cả các bức THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT lại để kết thành ra một bộ “VĂN SAO” lưu-truyền trong mai sau, với mục đích:
- Bảo-tồn được các phần giáo-pháp chân-chánh, quý báu của Phật thuyết-dạy mà Thầy đã hết dạ trùng-tuyên.
- Ðem lại thêm lợi-ích hơn nữa cho các NGƯỜI HỌC PHẬT chân-chánh với thật tâm tu-học.
- Và cũng để báo-đền ơn-đức hóa-độ của các bậc Bồ-tát, Tổ-sư đã vì lòng từ-bi, thương-xót chúng-sanh mà lưu lại các lời vàng ngọc dạy-bảo cho người học đạo chúng-ta nương theo đó mà tu-sửa, hành-trì trên bước đường về nơi giải-thoát.
Ðối với các bài THƠ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT được sưu-tập ở trong đây, tôi cũng đã có trình-bạch lên Thượng-Tọa kiểm-chứng lại cùng cầu được sự “hiệu-đính” (3) của Thầy để cho càng hoàn-hảo hơn, thích-hợp với mọi căn-cơ, trình-độ và sự tu-tập của các hàng Phật-tử hiện-tại lẫn mai sau.
Mong sao cho quý bạn đồng tu cùng các bậc thức-giả học Phật cao-minh khắp nơi, chẳng chê các phần “cơm hẩm, canh-hôi” trong đây mà soạn-giả đã lần-lượt, trước sau trình bày. Bởi vì tuy là thô-sơ nhưng nó cũng có thể đỡ được trong lúc đói lòng, trước khi thâm-nhập vào trong lâu-đài của Đấng Pháp Vương thọ-lãnh lấy những buổi tiệc thịnh soạn “cao-lương tự-tánh”. Ðương-nhiên, vì xưa nay, căn-cơ, trình-độ cùng sở-thích của các hàng học Phật đều có nhiều sự sai-biệt không đồng, cho nên người sưu-tập (và có lẽ cả soạn-giả nữa) chẳng dám xem việc làm này là được xứng-hợp với tất-cả mọi người.
Ngưỡng mong quý đọc-giả nếu như có cơ-duyên xem đến, xin lấy ý bỏ lời và hiệu-đính lại cho các phần sai-lầm nếu có. Người sưu-tập hết lòng thành-kính biết ơn.
Việc làm này nếu như có gây tạo nên được ít nhiều công-đức, phước lành chi, Bảo-Ðăng xin nguyện hồi-hướng đến các đại ơn :
- Sư hữu huấn-dụ,
- Phụ-mẫu sanh-thành,
- Cùng trang-nghiêm Tịnh-Độ khắp đến cho tất-cả chúng-sanh trong pháp-giới hữu-tình.
Bái-bạch.
Người sưu-tập: Ưu-Bà-Di Bồ-Tát Giới Bảo-Ðăng (Cẩn-bút).
Trưởng ban Hoằng-Pháp, Nghi-lễ và Giáo-lý
Viết xong vào tiết Trọng Hạ, Mậu Dần niên, Phật-lịch 2542 – DL 1998 tại Pháp-Hoa Tự – Tucson, Arizona.
LỜI KHẤN-NGUYỆN CỦA NGƯỜI SƯU-TẬP
Ưu-Bà-Di Bồ-Tát Giới-Tử Bảo-Ðăng
(Cẩn nguyện)
Nương theo tâm-nguyện sưu-tập thành,
GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT những lời lành.
Mong sao tất-cả đồng tu-tập,
Chín phẩm trời Tây ắt sẵn dành.
Nguyền chư Phật, Tổ thường lai hộ,
Thiện-tín xa gần học hiểu nhanh.
Chấp tay hướng đức DI-ÐÀ nguyện:
Thượng-phẩm kim-đài LẠC-QUỐC sanh.
LỜI KHẤN-NGUYỆN CỦA NGƯỜI BIÊN-SOẠN
Kính lễ Như-lai Ðại-giác tôn,
Trí-quang nguyền chiếu phá mê-hôn.
Nguyện-lực từ-bi xin tiếp-độ,
Tất-cả đồng sanh cửu-phẩm môn.
Viện-chủ Sa-Môn Thích Hải-Quang
(Cẩn-đề)
Ghi-chú :
(1)– Ðốn-ngộ : là pháp tu lẹ-làng, mau chóng, dành cho các hàng Thượng-căn, như các bậc Tổ-sư (ở thời Chánh-Pháp và Tượng Pháp ngày xưa)
(2)– Tiệm-giáo : là giáo môn tu-tập chầm-chậm từ thấp rồi lên dần đến cao, dành cho các hàng có căn-cơ Trung, Hạ (như đa phần Phật-tử thời nay)
(3)– Hiệu-đính : sửa lại cho được đầy-đủ hơn và đính-chánh các sự sai-lầm, sơ-sót (nếu có) do người đánh máy sơ-ý gây ra
Bình luận